Những câu chuyện cảm động về mẹ

Thiên trần cõi trần gian

Hài nhi: Chúa ơi, Ngài sắp đưa con xuống trần nhưng sao con sống được dưới đấy khi con quá nhỏ bé và vô dụng?
Thiên Chúa mỉm cười và đáp: Con không cần lo gì cả. Ta đã chọn sẵn cho con một trong những thiên thần của ta chăm sóc con. Bà ấy đang chờ con dưới trần.
Hài nhi: Trên thiên đàng, con chả phải làm gì. Con chỉ biết hát và cười thôi à. Nhưng dưới trần gian con có còn có thể hát không?
Chúa đáp: Thiên thần của ta sẽ hát cho con nghe mỗi ngày và con sẽ cảm nhận được tình yêu của bà ấy và cảm thấy hạnh phúc.
Hài Nhi: Nhưng sao con hiểu được khi người ta nói chuyện với con? Con không biết ngôn ngữ của họ.
Chúa đáp: Đừng lo con ạ. Thiên thần của Ta sẽ rót vào tai con những lời mật ngọt mà con từng nghe và bằng tất cả sự kiên nhẫn và chăm sóc bà sẽ dạy con học nói.
Hài nhi ngước nhìn Thiên Chúa và với vẻ mặt buồn rầu hỏi: Nhưng con sẽ phải làm gì khi muốn nói chuyện với Ngài?
Chúa nhìn Hài nhi, mỉm cười và đáp: Ồ! Thiên thần của Ta sẽ dạy con cầu nguyện và qua cầu nguyện con sẽ nói chuyện với Ta.
Hài nhi: Nhưng con nghe nói, dưới trần gian lắm người xấu, thưa Chúa. Làm thế nào con có thể tự bảo vệ mình?
Chúa đáp: Thiên thần của Ta sẽ bảo vệ con cho dù có phải liều mạng sống của bà.
Hài Nhi: Con còn một thắc mắc cuối cùng trước khi xuống trần… Chúa nói con biết đi, tên thiên thần của con là gì.
Chúa đáp: Tên thiên thần của không quan trọng đâu con. Nhưng Ta có thể nói con biết, con có thể gọi bà ấy bằng “MẸ”.

Lời khuyên đầu năm học

Ngày đầu tiên của lớp 1, tôi bồn chồn, lo âu đứng trước cửa lớp học. Tôi băn khoăn hỏi mẹ, “Làm thế nào con kết bạn mới hả mẹ?” Mẹ tôi cúi xuống, trao cho tôi lời khuyên, “Hãy hoà đồng!” Hãy làm bạn với hết mọi người. Hãy đối xử mọi người cách công bằng và bình đẳng. Hai mươi năm trôi qua, tôi luôn sống với lời khuyên đó. Rồi tôi tốt nghiệp và đi vào đời. Mỗi khi gặp thử thách, tôi tự nhủ với chính mình, “Hãy hoà đồng!”

Mẹ sai rồi

“Mẹ ơi, mẹ là nàng tiên của con!” tôi thì thầm với mẹ. Mẹ tôi cười nức nẻ. “Con nói thiệt mà, mẹ. Mẹ biết hết mọi sự trên thế gian này.”
“Con của mẹ à, mẹ chỉ cố gắng trả lời con theo những gì mẹ biết. Rồi khi con lớn, con sẽ không cần mẹ nữa.”
“Không đâu mẹ. Con sẽ luôn cần có mẹ. Không gì thay đổi được điều đó.”
Mười năm trôi qua kể từ ngày nàng tiên của tôi về trời. Mỗi khi ngước nhìn bầu trời xanh trên cao, tai tôi còn văng vẳng lời mẹ tôi:
“Con của mẹ à, chẳng có gì là không thể thay đổi trừ bầu trời xanh bao la kia.”
Tôi vừa khóc vừa hét thật to như thể cho mẹ tôi ở đâu đó trên thiên đàng xa thẳm, nghe thấy: “Không mẹ ơi! Mẹ sai rồi: Đến giờ này và ngay lúc này đây, con vẫn cần mẹ!”

Bộ phận cơ thể quan trọng nhất

Hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi có lần hỏi tôi, “Con yêu, đâu là bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể con người?” “Là tai ạ!” Tôi đáp. “Không con vì có nhiều người bị điếc. Hãy tiếp tục suy nghĩ về câu hỏi này của mẹ nhé.”
Lớn lên một chút, mẹ tôi lại hỏi, “Đâu là bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể con người?” “Phải đôi mắt không mẹ?” tôi trả lời. “Không con yêu, vì có nhiều người bị mù bẩm sinh con ạ.”
Năm tháng qua đi. Một ngày nọ, ông tôi qua đời. Cả nhà tôi ai cũng tiếc thương ông. Mẹ tôi khóc rất nhiều. Ba tôi cũng thế. Vào giờ phút cuối cùng tiễn biệt ông lần cuối, mẹ tôi quay sang hỏi tôi, “Con yêu, đâu là bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể con người?”
Tôi bất ngờ vì mẹ tôi lại đặt câu hỏi này cho tôi vào giờ phút thiêng liêng thế này. Bắt gặp vẻ mặt bối rối của tôi, mẹ tôi đáp, “Đó là đôi vai con ạ!”
“Có phải vì đôi vai nâng đỡ cái đầu đầy lí trí phải không mẹ?” Tôi hỏi lại. “Không phải thế. Mà đôi vai là để cho người khác dựa vào khi họ buồn. Ai cũng cần một bờ vai nương tựa khi lạc hướng hay buồn phiền trong cuộc đời. Mẹ chỉ mong con luôn là bờ vai khi bạn bè hay người thân hoặc ai đó cần con để nương tựa.”

Chuyển ngữ Hoàng Nguyễn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *